Mắng xong, ta bắt đầu toàn lực hấp thu chân khí còn thừa trên người bốn lão giả.
Mà lão giả tu vi cao nhất, nguyên bản sắc mặt hết sức tái nhợt, bị lời ta mắng mà đỏ bừng cả lên, mắt trợn trừng gầm thét: "Lão hủ liều mạng với ngươi!"
Chết tới nơi mà còn kiêu ngạo như thế? Ta cũng lười hấp phần công lực còn lại của hắn, cười lạnh một tiếng nói: "Vậy ngươi hủ đi cho ta!"
Một chưởng vung lên, kình khí cường đại vô cùng bay ra, kích lên lồng ngực lão giả nọ!
Thân thể lão giả kia giống như một đống đồ chơi gỗ xếp bị đẩy ngã, lập tức tán thành vô số khối bé, triệt để hủ rồi, ngay cả máu cũng không kịp văng ra, liền bị hắc sắc hỏa diễm bọc lại, biến ngay thành tro tàn!
Ba lão giả khác không nghĩ tới ta nói giết là giết, thủ đoạn tàn nhẫn ác độc, khiến cho trong lòng bọn họ phát lạnh, tiếp theo càng thêm tuyệt vọng, tự biết hôm nay mình đã khó thoát cái chết.
Lão giả đánh vào lưng ta muốn trước khi chết nói cái gì đó, bỗng nhiên nhớ lại mình từng thấy trong một văn hiến cổ một câu thơ từ, rất thích hợp với tình hình hiện tại, thốt ra: "Nhân sinh tự cổ thùy vô tử-"
"Lạp thỉ khoái khứ hoa xí chỉ!" Ta một chưởng đánh nổ tan. (@ tự hiểu đi)
Lão giả đánh huyệt Thái Dương bên phải khóe mắt muốn nứt ra, bi phẫn hét to: "Ma đầu ngươi-"
Ta lạnh giọng cười nhạt nói: "Đạo cao một thước, ma cao một trượng! Ta là ma đầu, vậy thì thế nào?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-chien-than/2616937/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.