Lúc đó nàng là người đầu tiên ta gặp khi vừa bước tới thời không này, ở trong lòng ta vẫn luôn có một cảm giác đặc biệt, giống như giữa người thân với nhau. Cho nên, tình cảm với nàng cũng đặc biệt nghiêm khắc, sau khi biết nàng bán đứng ta, khi đó tim ta rất đau, cho dù tới giờ tâm chí ta sớm đã trở nên lạnh lùng cứng cỏi, nhưng nhớ tới chuyện này trong lòng ta vẫn cứ khó chịu như trước. Theo đạo lý mà nói, chuyện bên Mộc gia đúng ra ta nên giải quyết từ sớm, Mộc gia biết bí mật thân thể ta, nếu không giải quyết sớm muộn cũng là một món uy hiếp. Thế nhưng lâu như vậy, ta vẫn không động thủ, hiện giờ nghĩ lại, là bởi trong vô thức ta vẫn trốn tránh, không muốn đối mặt với Mộc y Linh, không muốn đoạn tuyệt triệt để với nàng.
"Ha ha! Dương tông chủ, ngươi thật là sơ sót quá, Thái Cực võ quán khai trương lớn chuyện như vậy, ngươi lại không cho chúng ta biết một chút nào, nếu không phải chúng ta thu được tin tức từ truyền thông, chỉ sợ đã bỏ qua sự kiện trọng đại này rồi!" Hỏa Vân Bất Phàm lớn tiếng cười nói.
"Không sai không sai!" Hỏa Vân Nộ hừ hừ nói: "Dương Đào, không lẽ ngươi không coi lão tử ta là bằng hữu sao!"
Ta mỉm cười, nói: "Nào có, ta chỉ nghĩ, chuyện này có là đại sự gì chứ, cho nên cũng không cần phải kinh động đến chư vị."
"Đây còn chưa phải là đại sự? Ha ha, Dương tông chủ ngài cũng khiêm tốn quá rồi!" Hoàng Phủ Đường mập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-chien-than/2616958/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.