Các đại thế gia cùng Triệu Cương đều hoàn toàn chấn động, bọn họ không ngờ ta đột nhiên nói ra những lời như vậy. Các vị gia chủ Ngũ đại thế gia sắc mặt đều cổ quái, bởi Ngũ đại thế gia sở dĩ gọi là Ngũ đại thế gia, một phần rất lớn là bởi họ nắm giữ rất nhiều tuyệt học người khác không có, nếu như theo lời ta nói vứt bỏ định kiến môn hộ, hỗ trợ lẫn nhau, như vậy ưu thế Ngũ đại thế gia coi như không còn nữa. Trong những người thế hệ trước Ngũ đại thế gia, Thủy Thanh Hoa, Hỏa Vân Nộ cùng Hoàng Phủ Nhân khẽ sờ cằm, Mộc Hoằng và Kim Thượng Vũ sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt chớp động. Mà Triệu Cương lại nhìn chằm chằm bóng lưng ta, ánh mắt âm trầm.
Mà ở bên trên, ta vẫn kích động nói tiếp: "Mơ ước sở dĩ gọi là mơ ước, đó là bởi vì, nó chính là hi vọng để con người phấn đấu! Chúng ta vì hy vọng mà phấn đấu, vì mơ ước mà phấn đấu! Khi chúng ta quay đầu nhìn lại chuyện đã qua, chúng ta sẽ không vì làm người không đủ thời gian mà hối hận, cũng sẽ không vì làm người bình thường tùy ý mà xấu hổ, như vậy đến lúc ly khai thế giới này, mới có thể dám nói: sinh mệnh ta và những việc đã trải qua, đếu hiến cho sự nghiệp tráng lệ nhất thế giới - vì chấn hưng võ học nhân loại mà phấn đấu!"
Nói tới đây, những dân chúng bên dưới, đều cảm thấy một cổ nhiệt huyết sôi trào trong tim, tâm trạng hưng phấn cực điểm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-chien-than/2616960/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.