Thân thể Triệu Thu Hàn chợt cứng đờ, mặt trở nên đỏ ửng, trong mắt vừa thẹn vừa mừng, không biết ta nghĩ tới cái gì, nhưng lộ ra vẻ tươi cười ít có, chỉ đơn giản là bởi ta vui vẻ thì nàng cũng vui theo.
Nhìn thấy nụ cười thanh thuần cực điểm, ta ngây người một chút, lập tức tỉnh táo lại, hồi tưởng mình vừa làm cái gì, thầm mắng một tiếng đáng chết, giống như điện giật thu tay lại. Da mặt dày như ta cũng không khỏi nóng lên, thậm chí có chút tay chân luống cuống, xấu hổ cười nói: "Ngượng, ngượng quá, vừa rồi kích động quá mức."
Triệu Thu Hàn mỉm cười lắc đầu, ngoại trừ vẻ e thẹn động nhân, cũng không có thần sắc trách cứ, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi nghĩ tới cái gì vậy?"
Ta hồi tỉnh lại, cười ha ha, cũng không đáp, nhưng trong lòng lại đang hét to: "Hoàng, ngày chết của ngươi cuối cùng cũng đã tới rồi!"
Số phi phi của Triệu Cương, Triệu Thu Hàn cũng biết, liền dùng phi phi trực tiếp nối với Triệu Cương,
"Dương tông chủ?" Triệu Cương đối với việc ta đột nhiên chủ động liên hệ với hắn là cho có chút bất ngờ, đồng thời lập tức xốc lại tinh thần, rất sợ ta giống như lúc ở khai trương Thái Cực võ quán lại vô thanh vô thức chọc sau lưng hắn.
Ta mỉm cười, đi thẳng vào vấn đề: "Minh thủ, ta muốn từ trong tay ngài lấy đi một người, chẳng hay ngài có đồng ý không?"
"Nga? Là người nào?" Trong lòng Triệu Cương sinh ra nghi hoặc.
"Chính là kẻ xâm lấn Phi Thiên lấy đi ngàn vạn Liên bang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-chien-than/2616966/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.