"Tham kiến tông chủ!" Một tiếng hô nhỏ làm ta hoàn hồn lại, Tiểu Lan đã tới.
Ta xấu hổ vội ho một tiếng, ánh mắt chuyển sang Tiểu Lan, liền thấy nha đầu kia sắc mặt thì bình tĩnh, nhưng vẻ cười trong ánh mắt không chút che giấu, không khỏi quẫn bách, biết hình dáng mê đắm vừa rồi khẳng định bị nàng xem rõ trong mắt.
"Tiểu Lan, gần đây Lâm Phượng các thế nào?" Ta gần như quên phải nói gì, nói loạn một câu.
Trên mặt Tiểu Lan lộ vẻ cười, nói: "Tông chủ, ngài quên rồi, không lâu trước ngài mới xem qua đây, mới vài ngày như thế, có thể xảy ra vấn đề gì? Nhưng có thể nhìn ra, tông chủ đối với Lâm Phượng các vẫn còn rất là quan tâm. Thật là phúc của Lâm Phượng các!" Nói đền cuối câu, đã có hàm ý trêu chọc.
"Khụ, lúc nào ta không quan tâm Lâm Phượng các?" Ta biện giải.
Tiểu Lan trợn một cái trắng mắt nho nhỏ, nói: "Tông chủ, ngài còn nói không biết sâu hổ? Từ khi ngài tiếp nhận chức vụ tông chủ tới nay, chuyện trên dưới Lâm Phượng các đều là ta giải quyết, đừng xem Lâm Phượng các không lớn, người cũng không nhiều, nhưng chuyện lông gà vỏ tỏi cũng không ít, ta lại bị mệt chết. Có đôi khi ta cũng không phân rõ rốt cuộc ngài là tông chủ hay ta là tông chủ nữa..."
Ta mỉm cười, thuận miệng nói: "Được, đã như vậy, tông chủ Lâm Phượng các liền do cô đảm đương đi!"
Lời vừa nói ra, Tiểu Lan cùng Triệu Thu Hàn đều ngẩn người, không phân rõ ta đang nói thật hay đùa giỡn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-chien-than/2616975/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.