Con ngươi hơi ho lại, đồng thời trong lòng trầm xuống.
Tào Tháo mỉm cười nói tiếp: "Thế nào? Còn chưa động thủ sao? Nếu như ta đoán không sai, trên người của ngươi cũng có đoàn số liệu kia? Lẽ nào ngươi muốn đem số liệu kia truyền nhiễm cho ta mới phát động sao? Làm người không thể quá tham được!"
Ta không nói gì, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Tào Tháo, tên này ngay từ đầu ra vẻ một bộ trẻ con vô hại khiến ta không quá để ý, lúc này trong lòng ta, đã trở thành nhân vật nguy hiểm đỉnh cấp, so với Hạng Võ cùng Bạch Khởi càng nguy hiểm hơn!
"Ừm, quên đi! Ngươi không phát động đoạn số liệu đó cũng không sao, dù sao hiện giờ bọn họ ở trạng thái này, cũng không khác gì chết cả! Ha ha, xem ra ta phải chúc mừng ngươi, Hoàn mỹ chiêu lại có đột phá!" Vẻ mặt Tào Tháo đột nhiên hâm mộ, "Thật sự là người so với người tức chết người mà, có thể lĩnh ngộ Hoàn mỹ chiêu tới mức này, có thể nói ngươi là thiên tài trong thiên tài cũng không quá phận, chiếu theo xu thế này phát triển về sau, tin rằng không tới bao lâu, ngươi có thể tiến đến thần giai rồi!"
Đối mặt với Tào Tháo trước sau vẫn luôn mỉm cười này, ta không chút nào dám thả lỏng cảnh giác, nói: "Ngươi làm thế nào thoát khỏi Hoàn mỹ chiêu? Có lẽ ngay từ đầu ngươi đã chặn được Hoàn mỹ chiêu của ta, không rơi vào cảnh tâm ma?"
Dáng tươi cười của Tào Tháo trở nên bí hiểm, nói: "Vấn đề này, sẽ lưu lại cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-chien-than/2616986/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.