"Tiểu Lan tỷ, ngươi đã về rồi!" Cửa mở, trên mặt Triệu Thu Hàn mang theo một tia kinh hỉ lao ra, đợi khi thấy ta, đầu tiên là sửng sốt, lập tức sắc mặt chợt trở nên ửng đỏ, trong mắt thoáng hiện kinh hỉ, thấp giọng nói: "Ngươi đã trở về."
Ta sờ sờ mũi, cảm giác trên mặt toát mồ hôi, cười khổ một tiếng nói: "Ta đã trở về."
Tràng diện trở nên trầm mặc, Tiểu Lan rất có hăng hái nhìn người này, lại ngó kẻ kia, trong mắt chợt hiện một tia u oán, đồng thời trên mặt lại lộ ý cười, nói: "Không mời chúng ta vào sao?"
"A! Nga!" Triệu Thu Hàn giống như giật mình tỉnh mộng, mặt càng đỏ hơn, có chút chân tay luống cuống tránh người ra, nói: "Mời vào."
Ta ngược lại có cảm giác quái dị, hình như ta cùng Tiểu Lan mới là chủ nhân nơi này mà?
Đi vào Dao Viễn cư, sau khi ta cùng Tiểu Lan ngồi xuống, Triệu Thu Hàn liền giống như chủ nhân, rót cho chúng ta mỗi người một ly trà, sau đó khẩn trương đứng ở một bên.
Tiểu Lan mỉm cười nói: "Thu Hàn, cái này ngươi yên tâm rồi chứ?"
Sắc mặt Triệu Thu Hàn đỏ lên, ánh mắt né tránh liếc ta một cái, nói với Tiểu Lan: "Lan tỷ, ta có gì lo lắng chứ."
"Thật sao?" Tiểu Lan hừ hừ nói: "Là ai vừa thấy người nào đó không có ở đây, liền hỏi người đó đi đâu rồi, sao lại không đợi nàng chứ, có phải là đi làm chuyện gì nguy hiểm không, còn nói không lo lắng?" Nói xong còn trắng mắt liếc ta, khiến ta âm thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-chien-than/2616989/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.