Hắn hoàn toàn khác với những nam sinh trong lớp, cô cứ như vậy len lén thích bạn học nam đó, bắt đầu để ý nhất cử nhất động của hắn. Bị hắn nhìn chăm chú, cô sẽ cảm thấy luống cuống, ngồi cùng một băng ghế nhìn hắn đánh cờ với người khác, cô sẽ phấn chấn cả ngày, bị bạn học chọc ghẹo ghép đôi hai người bọn họ, cô sẽ đỏ bừng cả mặt, ngày nào thấy chỗ ngồi của hắn trống trơn, An Nhạc liền thấy mất mác, cả ngày sẽ suy nghĩ vì sao hắn không đi học.
Năm đó, An Nhạc chỉ cần đứng trước mặt hắn, trong lòng sẽ giống như có một con nai đang chạy loạn, trái tim luôn “thình thịch” nhảy mạnh, không cần biết đang ở chỗ nào nó đều có thể nhảy ra ngoài.
Nam sinh đó viết chữ rất đẹp, đặc biệt là lúc hắn viết tên mình, chữ viết cũng hoàn hảo như chữ ký của minh tinh. An Nhạc mỗi ngày đi học đều bắt chước chữ viết của hắn trên sách bài tập, mỗi lần sao chép là một lần luyện tập, cho đến một ngày cô viết ra hai chữ kia, không phân biệt được là chữ cô bắt chước hay là chữ của hắn.
An Nhạc cứ như vậy có chút ngu ngốc, đem hết toàn lực đi thích hắn, chưa bao giờ nghĩ đến tương lai, cũng không nghĩ tới chuyện sau này, chẳng qua cứ đơn thuần thích.
Nhưng không biết từ đâu lại xuất hiện lời đồn hắn thích một nữ sinh, An Nhạc lén đi nhìn cô gái đó, nữ sinh kia lớn lên thật xinh đẹp, không giống với cô, khi đó cô hơi mập, ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-cong-tu/2381326/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.