Nếu bây giờ cô chạy qua, ngây ngốc nói “Xin chào, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, chúng ta có thể kết bạn không?”
Như vậy có bị hắn khinh bỉ không? Có thể cảm thấy cô giả tạo không?
Nhưng mà nếu cô cái gì cũng không nói, như vậy chẳng phải bỏ qua cơ hội sao, đang lúc An Nhạc do dự hắn đã di chuyển tới bên người cô, dĩ nhiên không phải muốn đến chỗ của cô, chỉ đi ngang qua người cô mà thôi. An Nhạc theo bản năng dịch người nhường đường cho hắn, trơ mắt nhìn hắn đi xa dần. An Nhạc đang thở dài mình không có dũng khí, đột nhiên hai mắt sáng ngời, lúc này mới phát hiện, vừa rồi chỉ lo nhìn soái ca nên không chú ý đến một chuyện trọng yếu, bên trên ID Công Tử Thế Vô Song có tên môn phái, là , không phải là bang phái lúc nãy muốn mời cô gia nhập sao?
Hahahahaha………
Duyên phận thật sự là tuyệt không thể tả a!
An Nhạc cười, tiếng cười này vang lên trong phòng ngủ có chút thô bỉ, dĩ nhiên thô bỉ này là do Hứa Ngọc nói, tâm tình An Nhạc đang rất tốt nên không thèm so đo với cô ấy, nhưng là bây giờ có một câu rất phù hợp để biểu đạt tâm trạng của An Nhạc, đó chính là vui quá hóa buồn. Cô điểm vào đầu của Công Tử, vốn muốn nhìn một chút thông tin của Công Tử, xác nhận Công Tử có thật sự trong bang phái không, nhưng vì cô quá cao hừng nên không cẩn thận trượt tay, vì thế cô lại chọn trúng mục PK, mà bên cô lại thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-cong-tu/2381350/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.