Nghe vậy, mấy cô nàng còn đang cười vui vẻ sắc mặt lập tức tái đi, đang muốn nổi giận lại nhìn thấy Cố Tử Mặc từ xa đi tới.
An Nhạc nhìn thấy Cố Tứ Mặc đang đi về phía mình, gảy vài sợi tóc, không nhanh không chậm tiếp tục nói “Có biết con gái hóa trang cái gì là tốt nhất không?” Nói tới đây cô cố ý ngừng lại, đợi lực chú ý của mấy cô gái kia dời đến trên người mình, cô mới bổ sung “Là nụ cười.”
An Nhạc nói xong liền đi về phía Cố Tử Mặc, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn, sau đó không thèm để ý tới mấy cô nàng kia, hướng tới Cố Tử Mặc đang đón lấy mình.
Ba cô gái kia hoàn toàn trợn tròn mắt, cảm giác này giống như bị người ta làm nghẹn khuất, nói không nên lời.
Cố Tử Mặc nhìn vẻ mặt rạng rỡ của An Nhạc, có chút ngạc nhiên hỏi “Chuyện gì mà vui vẻ vậy?”
An Nhạc khoác cánh tay hắn, nhún nhún vai, không để ý trả lời “Không có gì, chỉ là vừa gặp vài người có bệnh đau mắt thôi.”
Cố Tử Mặc nghe vậy hiểu rõ, hắn cười “Em vừa làm chuyện xấu.” Hắn không nói một câu nghi vấn, mà là khẳng định, hắn tin tưởng bà xã nhà mình không phải là người dễ bị bắt nạt.
An Nhạc bĩu môi tỏ vẻ vô tội nói “Không có, chỉ phản bác hai câu.”
Hai người đang nói thì âm nhạc khiêu vũ giữa tiệc vang lên, lúc khiêu vũ mở màn bọn họ còn đang ầm ĩ ở bên ngoài nên bỏ lỡ. Lần này, Cố Tử Mặc vừa nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-cong-tu/67421/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.