Lúc An Nhạc trở lại ký túc xá lập tức nghênh đón một vòng bức cung, cô đem chuyện hôm nay nói qua một lần, ba người kia dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn cô, giống như cô gặp được vận cứt chó cực kỳ lớn.
“Hôm nay cậu đến sở sự vụ đó là của Cố Tử Mặc? Hắc hắc, tớ nói này An Nhạc, vận số của cậu cũng quá tốt đi, cơ hội như vậy mà cậu cũng đụng phải, đây rõ ràng là gần quan được ban lộc mà! Cậu có xuống tay không, nếu cậu không hạ thủ thì tớ hạ thủ đấy.”
Hứa Ngọc huých một cái vào người Điền Lỵ đang vô cùng hưng phấn, hất cho cô ấy một chậu nước lạnh “Cậu còn muốn hạ thủ, đã muộn, cậu còn chưa nhìn ra được sao? Cố Tử Mặc kia có hứng thú với An Nhạc nhà chúng ta.”
Hà Thiến sờ cằm phân tích “Từ những lời An Nhạc nói, quả thật là không sai, cậu đến chỗ đó thực tập có phải do hắn làm không? Tớ nói cho cậu nghe, nếu như cậu thật sự muốn biết có phải là hắn bày mưu tính kế để giảng viên hướng dẫn giới thiệu cậu đến đó hay không, đi hỏi giảng viên hướng dẫn chẳng phải là được rồi sao!”
An Nhạc cũng đang có ý đó, nếu không chuyện này cứ treo mãi trong lòng, rất bất an.
Điền Lỵ lần nữa thở dài nói “Trước một Tiêu đại học trưởng, sau một Cố đại luật sư, gần đây An Nhạc thật là đào hoa!”
An Nhạc liếc cô nàng một cái “Tớ không muốn bị người ta nói trong vòng một năm đã thay hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-cong-tu/67440/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.