An Nhạc giật mình, làm sao hắn biết? Vì sợ hắn lại dùng thủ đoạn đặc biệt gì đó tra ra nên lúc đăng ký tài khoản này cô không có dùng thân phận thật chứng nhận, mà là dùng thông tin của chị họ, cho nên, sao lại biết được?
[Mật ngữ] Tụ Bạch Tuyết – Nữ Vương: Ai là An Nhạc, ngươi tìm nhầm người rồi.
[Mật ngữ] Công Tử Thế Vô Song: A, chắc là nhầm rồi, xin lỗi đã quấy rầy.
Chắc là nhầm rồi? Xin lỗi? Quấy rầy?
Hắn có ý gì vậy?
An Nhạc rõ ràng đã hạ quyết tâm không để ý đến chuyện của hắn, nhưng khi nhìn thấy hắn như vậy lại không nhịn được tò mò, hắn đang muốn làm gì? Thăm dò cô? Hay là muốn như thế nào? An Nhạc không biết được chuyện này nên trong lòng vô cùng ngứa ngáy.
[Mật ngữ] Tụ Bạch Tuyết – Nữ Vương:……….
[Mật ngữ] Công Tử Thế Vô Song: Có phải cảm thấy ta rất kỳ lạ, không có biện pháp, ta chỉ có thể như vậy để tìm lại lão bà đang chạy trốn kia.
[Mật ngữ] Tụ Bạch Tuyết – Nữ Vương: Lão bà chạy trốn?
[Mật ngữ] Công Tử Thế Vô Song: Ừ, chẳng hiểu làm sao cô ấy quăng một câu, sau đó rời khỏi trò chơi rồi, nhưng ta đoán cô ấy nhất định sẽ tạo một tài khoản mới, vì vậy đứng ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, hy vọng có thể đợi được người nào đó xuất hiện.
Những lời này khiến cho An Nhạc cảm thấy áp lực, hắn làm sao lại biến thành thể loại si tình như thế này? Còn ôm cây đợi thỏ?
[Mật ngữ] Tụ Bạch Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-cong-tu/67452/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.