Tiêu Thịnh nắm chặt di động, không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi “Tôi Vì Bạn Mà Đến là em sao?”
Tiêu Thịnh hỏi một câu khiến cho An Nhạc nhớ lại ước nguyện ban đầu khi lấy cái tên này, kết quả bởi vì một hiểu lầm buồn cười, để cho cái ID này không còn chút ý nghĩa nào nữa.
Nhưng vì sao bây giờ học trưởng lại hỏi? Là bởi vì đoán được ý đồ của cô?
“Ừ.” An Nhạc nắm tay, có chút thấp thỏm đáp một tiếng.
Tiêu Thịnh mấp máy môi, nói “Có lẽ…. em cho rằng Công Tử Thế Vô Song kia là anh?” Tiêu Thịnh đem những lời này hỏi ra miệng, cả người cũng vô cùng khẩn trương, rõ ràng mới là đầu mùa xuân vậy mà bàn tay cầm điện thoại lại xuất ra một tầng mồ hôi mỏng.
An Nhạc cũng không nghĩ đến hắn sẽ hỏi như vậy, bàn tay cứng đờ, nếu như cô trả lời, vậy tâm ý đối với hắn sẽ không thể che giấu, nhưng không lẽ lại nói dối? Còn muốn tiếp tục phủ nhận sao? Trong tình yêu coi trọng nhất là thời cơ vậy hiện tại chính là thời cơ tốt nhất, nếu cô chỉ chú trọng thể diện của mình, vậy sẽ giống như một câu tục ngữ “chết vì sĩ diện khổ thân.”
Sự trầm mặc của An Nhạc cũng khiến Tiêu Thịnh thấp thỏm, lúc Tiêu Thịnh đang muốn đổi đề tài khác làm cho không khí sinh động một chút, trong điện thoại lại truyền đến thanh âm của cô “Ừ, bắt đầu là vì chuyện này nên mới hiểu lầm.”
Thật sự là nhầm lẫn rồi! Tâm tình Tiêu Thịnh trong nháy mắt bay bổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-cong-tu/67455/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.