Sau khi sửng sốt, Tiêu Thịnh mỉm cười thăm hỏi, như thường nói “Ra ngoài sao?”
Học trưởng phản ứng thản nhiên như thế làm cho An Nhạc có cảm giác không đúng, giọng điệu của hắn như nói chuyện với bạn học bình thường là sao đây? Trong trò chơi thì thôi không nói, chẳng lẽ mấy cái tin nhắn đều là An Nhạc cô tự mình đa tình sao? Hay là học trưởng thích chơi trò giả bộ không quen?
Mặc dù trong lòng mãnh liệt nổi sóng, nhưng An Nhạc không cho phép mình lộ vẻ mặt yếu ớt ra ngoài, nếu như học trưởng muốn giả bộ không quen, cô cũng có thể. An Nhạc từ nội tâm toát ra ngạo khí không chịu thua, kéo tay Đại Ngọc Nhi, thong dong cười nói với học trưởng “Ừ, đang định ra ngoài ăn cơm, còn học trưởng sao lại rảnh rỗi vào trường vậy?”
Tiêu Thịnh cũng không phải kẻ đần độn, rõ ràng nhìn thấy từ hai đầu lông mày An Nhạc hiện rõ vẻ bất mãn, hoặc nên nói là có ý khiêu khích.
Chẳng lẽ vì chuyện QQ nên tức giận?
Tiêu Thịnh vì cái ý nghĩ này mà có chút kinh, cũng có chút hỉ.
“Có việc.” Tiêu Thịnh đáp, bỗng nhiên chuyển đề tài, vừa mong đợi vừa dò xét phản ứng của An Nhạc “Đúng rồi, chưa nói cho em biết QQ của anh bị trộm, người nọ không gửi tin nhắn lừa gạt gì chứ?”
Nói đến chuyện này, An Nhạc cũng chưa quên, cô híp mắt, khẽ cười nói “Tin nhắn lừa gạt thì không có, người ta chẳng qua là tuyên cáo chủ quyền của mình thôi, ví dụ như mật mã gì đó…..”
Nghe vậy Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-cong-tu/67462/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.