Nói thì nói thế, nhưng khi An Nhạc tắt máy nằm trên giường, nhớ tới hình ảnh hắn xuất hiện trong Thiên Lao, khóe miệng vẫn không nhịn được nhếch lên, cảm giác được người ta bảo vệ thật là tốt.
Đêm nay An Nhạc ngủ không được ngon, nằm mơ thấy lung tung, hơn nữa còn vô cùng dọa người, cô nằm mơ thấy cảnh tượng trong trò chơi, Công Tử vươn tay tới trước mặt cô, nhưng mà điểm bất đồng chính là trong mộng Công Tử giống như mấy tiểu thuyết ngôn tình, lúc kéo tay cô lên còn cường thế đem cô ép vào trong ngực, sau đó cúi đầu hôn lên môi cô. Điều đáng tiếc là gương mặt trong giấc mơ đó không phải là học trưởng, cô không nhìn rõ được, khuôn mặt có chút mơ hồ nhưng cô có thể chắc chắn đó là Công Tử.
Buổi sáng, nhớ lại tình cảnh trong mơ, An Nhạc nhìn về phía gương, hoàn toàn im lặng. An Nhạc chưa từng suy nghĩ qua, sao mình có thể mơ cái loại mộng xuân này? Cô thật sự là sắc nữ sao? Hay là nên nói cô quá đói khát? Cũng may là chuyện này không có ai biết nếu không nhất định sẽ bị cười nhạo.
Bởi vì bị loại tâm tình này quấy phá, trước khi hoàn thành chương trình học, An Nhạc chịu đựng không vào trò chơi, nào biết Công Tử thế nhưng lại gửi tin nhắn đến cho cô
[Sao không online?]
An Nhạc chỉ trả lời một chữ
[Bận]
Cố Tử Mặc nhìn một chữ trên điện thoại đúng một phút, cuối cùng để xuống bàn.
An Nhạc đợi một lúc cũng không thấy đối phương trả lời lại cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-cong-tu/67470/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.