[Đội ngũ] Công Tử Thế Vô Song: Xin lỗi, không phải hỏi ngươi.
Sắc mặt ‘Thanh Thanh hà biên thảo’ trở nên vô cùng khó coi, An Nhạc thấy không khí bất ổn liền vội vàng đánh chữ đáp lại.
[Đội ngũ] Tôi Vì Bạn Mà Đến: Gần xong rồi, còn thiếu bốn con nữa, hết đám quái này là được.
[Đội ngũ] Công Tử Thế Vô Song: Tốt lắm, chúng ta đi.
Công Tử nói xong, không chút khách khí đá ‘Thanh Thanh hà biên thảo’ ra khỏi đội ngũ, cưỡi lão hổ đi về phía NPC nhiệm vụ.
[Phụ cận] Công Tử Thế Vô Song: Xin lỗi, bọn ta xong rồi.
[Phụ cận] Tôi Vì Bạn Mà Đến: Ngại ngùng.
[Phụ cận] Thanh Thanh hà biên thảo: ………không sao, không sao, không cần để ý.
Nói thì nói thế, nhưng sau màn hình, một cô gái trẻ tuổi nhìn hai bóng lưng mà giận điên người, còn chưa có kẻ nào dám đối xử với cô ta như vậy, hai người kia cứ chờ đó.
Bên này, An Nhạc ngồi phía sau Công Tử tự kiểm điểm.
[Đội ngũ] Tôi Vì Bạn Mà Đến: Hai người chúng ta hình như quá không thương hương tiếc ngọc thì phải!
[Đội ngũ] Công Tử Thế Vô Song: Ngươi nhìn trúng cô gái kia?
[Đội ngũ] Tôi Vì Bạn Mà Đến: Đáng tiếc người khác không có nhìn trúng ta.
[Đội ngũ] Công Tử Thế Vô Song: Ngươi cũng biết?
[Đội ngũ] Tôi Vì Bạn Mà Đến: Ta đương nhiên biết, ngươi cho là ta không có mắt?
[Đội ngũ] Công Tử Thế Vô Song: Không, ta chỉ nghĩ não ngươi không đủ lớn.
Kháo, người này không tổn hại cô thì không thấy vui sao? Hay không tổn hại cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-cong-tu/67473/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.