Không biết bao lâu sau, đang lúc An Nhạc chống cằm ngẫn người, bỗng nhiên sau lưng cô vang lên một giọng nam “Thì ra em ở đây!”
An Nhạc ban đầu có chút bối rối nhưng rồi cũng không quá để ý, dù sao bên cạnh cũng có rất nhiều người đều đang nói chuyện, ai biết được là đang nói chuyện với người nào. Lúc này, một bàn tay vỗ vào vai An Nhạc, đồng thời giọng nam xa lạ mang theo chút thân mật lọt vào tai cô
“Vẫn còn đang tức giận à?” Giọng nói đó trầm ổn có chút ưu nhã hoa lệ, âm cuối cùng còn cố ý lên hơi cao.
An Nhạc quay về phía vị soái ca này, thanh âm tuyệt vời cùng với trên vai bị vỗ một cái cuối cùng cũng làm An Nhạc đang thất thần hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhưng mà An Nhạc không nhớ ra mình từ lúc nào lại quen với người này, phản ứng đầu tiên của cô chính là nổi giận: Làm cọng lông gì a, cô lớn lên rất đại chúng sao? Khuôn mặt rất giống của người qua đường hả? Thế này mà cũng bị nhận nhầm, có lầm không vậy?
“Anh không có não…..”An Nhạc nghiêng đầu sang chỗ khác, lời mắng chửi chỉ nói được một nửa, từ chối đối diện với đôi mắt đen chứa ý cười kia, với người có gương mặt tuấn tú như thế này, lời muốn nói toàn bộ đều nuốt lại vào trong.
An Nhạc cũng từng nhìn thấy rất nhiều soái ca, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy người có mắt một mí kết hợp cùng các bộ phận khác lại có thể tạo ra khuôn mặt hài hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-cong-tu/67481/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.