An Nhạc cười lạnh, cô gái này không phải là bạn gái cũ lần trước quấn lấy học trưởng ở phòng ăn đấy chứ? Giọng điệu thật làm cho người ta buồn cười, cái loại níu kéo này là kém cõi nhất, cô ta không biết sao?
Tụ Bạch Tuyết: Không cần.
An Nhạc đáp lại mấy lời này liền tắt QQ nhưng vẫn không kìm được tức giận, tâm tình không tốt nên cũng chẳng muốn lên trò chơi. Nhưng mà tính tình của An Nhạc chính là đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, xem một vài câu chuyện cười sẽ không có chuyện gì nữa.
Trở lại trò chơi, bên acc ‘Tôi Vì Bạn Mà Đến’ nhận đươc mấy tin nhắn của Công Tử Thế Vô Song gọi cô đi phụ bản, sau đó An Nhạc lại mở acc ‘Túy ngọa sơn thủy gian’ phát hiện Công Tử đã bỏ chặn, gửi cho cô một tin nhắn.
[Mật ngữ] Công Tử Thế Vô Song: *Bất đắc dĩ* em thật đúng là ngu ngốc.
Những lời này không giống đang mắng người, cách nói có chút bất đắc dĩ, lại có chút cưng chìu, có ý gì? Ý là cô bị lừa rồi sao? Công Tử Thế Vô Song chính là học trưởng không có sai? An Nhạc nhìn chằm chằm dòng tin nhắn này, nhất thời cảm thấy ủy khuất cộng thêm một chút giận dữ.
[Mật ngữ] Túy ngọa sơn thủy gian: *giận* đùa giỡn em rất vui có đúng không?
[Mật ngữ] Công Tử Thế Vô Song: *lắc đầu*
Thật ra An Nhạc đối với chuyện này cũng không có bao nhiêu bực bội, cô khó chịu là vì chuyện cô gái kia nói trên QQ. An Nhạc cảm thấy mình nên hỏi một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-cong-tu/67485/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.