Chu Minh hoàn toàn hết chỗ nói, hắn vứt di động sang một bên, nhìn cái người hành hạ hắn đến chết trên màn hình, thở dài một hơi, hai tay nặng nề gõ xuống bàn phím, giống như muốn trút hết căm phẫn.
Rất nhanh khung chat lại phát ra tin nhắn mới.
[Phụ cận] Sói Xám thích ăn Cừu Lười: Ân oán cá nhân tự mấy người xử lý, sau này hắn sẽ không lên acc của ta nữa.
[Phụ cận] Tôi Vì Bạn Mà Đến: ID
[Phụ cận] Sói Xám thích ăn Cừu Lười: ID gì?
[Phụ cận] Tôi Vì Bạn Mà Đến: Giả ngu à, đương nhiên là ID của tên kia, hắn không lên acc của ngươi nữa, ta tìm ai báo thù đây?
[Phụ cận] Sói Xám thích ăn Cừu Lười: Được rồi, nói cho ngươi biết ID của hắn là Công Tử Thế Vô Song!
[Phụ cận] Tôi Vì Bạn Mà Đến: Này, ta nói đồng chí ngươi muốn lừa ta thì cũng phải tìm cái cớ tốt một chút, lại dám đem ID cao thủ nói ra, muốn thế nào đây? Nghĩ như vậy là có thể hù dọa ta bỏ chạy sao, ngươi cho rằng ta thật sự sẽ bị dọa?
[Phụ cận] Sói Xám thích ăn Cừu Lười: *hộc máu* ta nói thật ngươi lại không tin!
[Phụ cận] Tôi Vì Bạn Mà Đến: Tin ngươi mới là lạ đó, được rồi, không nói với ngươi nữa, chuyện tối nay là lỗi của ta, ngượng ngùng!
An Nhạc đánh chữ xong liền cưỡi con lừa lông ngắn hồi tuyến, buổi sáng trở lại ký túc xá, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ luôn nửa ngày. Buổi chiều 6 giờ, mấy chị em trong phòng la hét đòi đi dạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-cong-tu/67493/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.