An Nhạc vừa mới quay lại đối mặt với màn hình máy tính Hứa Ngọc liền dùng khuỷu tay thúc vào vai cô, thúc đến độ cả bả vai cô đều đau, cô còn chưa kịp nói gì đã bị Đại Ngọc Nhi nhìn bằng một ánh mắt mờ ám.
An Nhạc coi như xong, mình đã bị bại lộ, nhưng cô vẫn làm ra vẻ không biết, tức giận trợn mắt nhìn Đại Ngọc Nhi một cái, thấp giọng hỏi “ Sao vậy?”
Hứa Ngọc cười quỷ dị nhích tới gần An Nhạc, ở bên tai cô nói nhỏ “Hừ, cậu còn muốn dấu diếm tớ hả? Làm như tớ ngu ngốc lắm vậy, có muốn bây giờ tớ đi lật tẩy cậu không?”
An Nhạc biết Đại Ngọc Nhi sẽ không làm vậy nhưng cô vẫn thỏa hiệp đẩy đẩy tay Đại Ngọc Nhi, nhẹ giọng nói “Được rồi được rồi, lúc về sẽ nói hết cho cậu nghe!”
Hứa Ngọc lúc này mới hài lòng buông tha An Nhạc, An Nhạc thấy cô ấy đã ngồi thẳng người, lại nghiêng người qua, thấp giọng nói “Lúc này đừng chơi game!”
Hứa Ngọc bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã, đáp rõ to “Đã biết!”
An Nhạc thấy Đại Ngọc Nhi lớn tiếng như vậy, hận không thể đem cô nàng vặn thành bùn rồi vứt ra đường, người này không thể nhỏ tiếng một chút sao? Lỡ như……
An Nhạc nghĩ nghĩ một hồi, không khỏi quay người nhìn về phía học trưởng, vậy mà khi cô vừa quay đầu, không biết là có phải linh cảm hay là vì cái gì học trưởng cũng quay sang nhìn cô, cho nên, bốn mắt nhìn nhau rồi!
An Nhạc cảm thấy khuôn mặt mình như bị thiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-cong-tu/67498/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.