Cái Trấn Yêu tháp này cùng một kiểu với Kinh Thành Trấn Yêu tháp, chỉ là độ khó của Mao Sơn cao hơn, giới hạn tối đa của một tổ đội khi tiến vào cũng tăng thành năm người.
An Nhạc cấp 65, trang bị từ trên xuống dưới đều là đồ bỏ vào phụ bản chắc chắn không có bất cứ tác dụng gì, điều cô có thể làm là đi theo phía sau bọn họ, bảo đảm an toàn cho mình, như vậy là đã tốt lắm rồi.
Bởi vì An Nhạc rãnh rỗi không có việc gì làm nên cô có thể thưởng thức tư thế oai hùng của Công Tử. Điều khiến cho An Nhạc vui nhất chính là buổi chiều nay giống như một cơ hội, từ đó, cô trừ thời gian ở cùng Đại Ngọc Nhi, những lúc còn lại đều theo bọn họ lăn lộn, cho dù không có Công Tử, cô cùng đám người Không Say, Vẽ Vòng Tròn cũng rất vui vẻ.
Nhưng phàm là người quá thân thiết có chỗ tốt thì tất nhiên cũng sẽ có chỗ không tốt.
Chỗ tốt chính là có nhiều thời gian chung đụng với Công Tử trong trò chơi, vào phụ bản thì có bảo hộ, trang bị cũng nhiều hơn.
Còn chỗ xấu…ví dụ như hiện tại.
[Đội ngũ] Duy mình ta tỉnh ~ Ngàn chén không say: Đúng rồi, ngày hôm qua ta mới xem một bộ phim rất tốt, có muốn anh đây chia sẻ với các ngươi không…
[Đội ngũ] Vẽ vòng tròn nguyền rủa ngươi: Đều là anh em, có đồ tốt đừng giấu!
[Đội ngũ] Hoa nhà không thơm bằng hoa dại: mau đem đến cho bọn ta xem nào.
[Đội ngũ] Vẽ vòng tròn nguyền rủa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-cong-tu/67503/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.