An Nhạc cơ hồ nghĩ cũng không thèm nghĩ, kích động trả lời
[Mật ngữ] Tôi Vì Bạn Mà Đến: Không phải, dĩ nhiên không phải, đừng hiểu lầm!
Lời này mới gửi đi, An Nhạc lập tức hối hận, có cảm tưởng muốn tự bóp chết mình, người xưa có câu không được xúc động, hiện tại cô vừa xúc động vừa làm chuyện dại dột, đây có thể là câu mà cô nên nói sao? Học trưởng thấy nó sẽ nghĩ như thế nào đây? Cô không thể tưởng tượng tiếp nữa rồi!
Cố Tử Mặc nhìn thấy tin tức cô vừa gửi tới, khóe môi không nhịn được cong lên.
[Mật ngữ] Công Tử Thế Vô Song: Ngươi sợ ta hiểu lầm?
An Nhạc hận tới mức muốn đào một cái lỗ chui xuống, nhưng mà cô đào không được, vì thế cô chỉ đành kiên trì nói dối
[Mật ngữ] Tôi Vì Bạn Mà Đến: Không phải, cô gái kia có bạn trai rồi, người đó cũng ở trong trò chơi này, ta sợ truyền đi bạn trai cô ấy sẽ hiểu lầm.
[Mật ngữ] Công Tử Thế Vô Song: A! Ý ngươi là ta sẽ truyền đi?
[Mật ngữ] Tôi Vì Bạn Mà Đến: Không phải, không phải, thật sự không phải, cái kia chỉ là nhất thời nhanh tay.
An Nhạc không biết phải giải thích thế nào nữa, chỉ đành phải bất đắc dĩ thở dài một tiếng, muốn lập tức đập đầu vào khối đậu hũ. Ở một nơi khác, Cố Tử Mặc nhìn vào màn hình, giống như có thể nhìn thấy được một bóng người mơ hồ nói năng lộn xộn, nụ cười nơi khóe môi càng sâu hơn.
[Mật ngữ] Công Tử Thế Vô Song: Nói đùa thôi, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-cong-tu/67507/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.