Công Tử bắt đầu dụ quái, giết toàn bộ, còn An Nhạc an vị ngồi phía sau xoát kinh nghiệm.
Nhìn thanh kinh nghiệm không ngừng dâng lên, khóe môi An Nhạc không giấu được nụ cười, thì ra đi xoát kinh nghiệm lại là chuyện tốt đẹp như vậy! Nhưng mà nhìn Công Tử giết quái xong đều phải uống dược hồi máu mới có thể tiếp tục, trong lòng cô có chút áy náy.
Nêu như nghề nghiệp của cô là y sư, như vậy có thể giúp đỡ hắn. Nhưng mà từ lúc biết chơi game tới nay, cô chưa từng thử qua chức nghiệp này, cô đối với việc cứu người thật sự không có hứng thú. Cho nên An Nhạc chỉ có thể để Công Tử kéo theo phía sau, có thể hỗ trợ quần công, mặc dù không giúp được bao nhiêu, nhưng cũng tự cho mình một lời an ủi.
Sau ba giây quần công, An Nhạc liền rãnh rỗi, cô rất muốn cùng Công Tử nói chuyện phiếm, nhưng mà nhìn hắn bận rộn giết quái nên ngại mở miệng, tìm hắn nói chuyện không phải là quấy rầy hắn sao, lỡ hại hắn chết thì sao?
An Nhạc đành đình chỉ động tác đánh máy, nhưng cô không mở miệng đối phương lại mở miệng trước.
[Đội ngũ] Công Tử Thế Vô Song: Kinh nghiệm thế nào rồi?
[Đội ngũ] Tôi Vì Bạn Mà Đến: Rất tốt, cứ tiếp tục như vậy không bao lâu có thể thăng cấp, thật cảm ơn!
[Đội ngũ] Công Tử Thế Vô Song: Không cần, tiện tay thôi.
An Nhạc nhìn mấy lời này rồi cười cười, đang muốn nói gì đó lại phát hiện bọn họ đang bị một đám quái vây quanh, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-cong-tu/67511/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.