Nghe được Tô Lưu Ly nói thế, sắc mặt của Lữ Văn trắng bệch.
- Văn..Văn ca.
Đang trong lúc Lữ Văn hối hận, Trương Kiếm Nhâm từ từ bò dậy, tiến lên đỡ lấy Lữ Văn.
- Cút.
Nhớ tới cảnh dập đầu của Trương Kiếm Nhâm Lữ Văn giận cả người run lên, giơ tay tát một cái.
"Bốp"
"Rắc"
Tiếng giòn vang lên, một tát của Lữ Văn vào mặt của Trương Kiếm Nhâm làm cho xương hàm ếch của hắn vỡ vụn.
Nửa bên mặt của Trương Kiếm Nhâm sụt vào, huyết nhục mơ hồ, cả người như quả bóng bay ra bên ngoài.
- A.
Một tên chó săn của Trương Kiếm Nhâm thấy thế liền kêu lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy.
Cùng lúc đó, Trương Kiếm Nhâm giống như một con chó chết, cả người nằm trên mặt đất, không ngừng co quắp.
- Ác giả ác báo, Trương Kiếm Nhâm mày cũng có ngày hôm nay sao?
Thấy được thảm trạng của Trương Kiếm Nhâm, vài sinh viên đứng xem bên ngoài nói, hơn nữa còn lấy điện thoại quay lại cảnh này.
- Mày...Bọn mày...
Thấy vậy, Trương Kiếm Nhâm tức giận đến cả người run lên, đưa tay chỉ vào mấy tên đó, cố gắng cảnh cáo cái gì, kết quả chỉ nói được một nửa liền giận đến hôn mê bất tỉnh.
- Cút.
Cùng lúc đó, Lữ Văn cố nén thương thế, từ từ đứng lên, giống như một con dã thú, gầm lên.
Lữ Văn vừa gầm lên, đám sinh viên đứng xung quanh liền bỏ chạy.
Mà Lữ Văn lại hiểu được, lúc này cũng không có tìm Diệp Phàm trả thù, mà là phải xử lý thương thế của mình. Hiểu được điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-cuong-thieu/1386790/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.