Chuyện…Chuyện gì đã xảy ra?
Lục Kiếm từ từ tỉnh dậy, thấy xung quanh trở nên vô cùng yên tĩnh, nghi hoặc không thôi.
Nghi hoặc rất nhiều, Lục Kiếm lại cảm thấy từ trên mặt truyền đến cơn đau, cũng nhớ lại cảnh mình bị Diệp Phàm tát.
Dựa theo bản năng, hắn ngẩng đầu lên để xem thử Hà Phượng Hoa có ra mặt cho hắn hay không.
Mới ngẩng đầu lên, Lục Kiếm đã thấy Diệp Phàm đứng cách hắn 2m, mà bên cạnh hắn là những công tử ca kia.
-Mje nó, bọn mày còn đứng đó làm gì?
Mắt thấy Diệp Phàm bình yên không tổn hao gì, Lục Kiếm lại không tìm thấy Hà Phượng Hoa, một bên giãy dụa đứng lên, một bên gầm lên giận dữ.
Gầm lên giận dữ là bởi vì hắn cảm thấy mình bị Diệp Phàm đánh mà mấy tên kia còn đứng đó, quả thật là con mje nó.
-Hà... Hà thiếu !
Có lẽ là tiếng rống giận của Lục Kiếm quá lớn, những công tử ca kia đều là như ở trong mộng mới tỉnh, trước sau từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, nhưng không có đi về phía Lục Kiếm mà chạy nhanh về cửa.
Hiển nhiên, đối với bọn họ mà nói thì an nguy của Hà Phượng Hoa còn quan trọng hơn, huống chi bọn họ còn sợ hãi Diệp Phàm, muốn mượn cơ hội này để cách xa Diệp Phàm một chút.
Hả?
Hành đông của những công tử ca kia làm cho Lục Kiếm ngẩn ra, sau đó nhìn lại cửa thì thấy Hà Phượng Hoa giống như là một con chó chết nằm trên mặt đất.
Thấy một màn này, Lục Kiếp liền xụi lơ xuống mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-cuong-thieu/1387058/chuong-50.html