Bóng đêm buông xuống, trong thư phòng của biệt thự số 2 Tô gia, lúc này Tô Vũ Hinh đang ngồi trước bàn đọc sách, 2 tay chống cằm, nhìn vào bảng báo giá trên bàn, giống như là đang trầm tư, càng giống như là đang ngẩn người.
Dưới ánh đèn, chân mày của nàng nhíu chặt lại, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng.
Những công ty khác ở Giang Nam này cũng không có tài chính mạnh như Hà gia và Tô gia. Nếu hạng mục này Tô gia có thể đánh bại được Hà gia thì sẽ nắm chắc phần thắng,
Dĩ nhiên nếu để giá thấp quá sẽ làm cho công ty không có lợi nhuận là bao.
Như vậy, Tô gia phải vừa đảm bảo được lợi nhuận, vừa phải có giá thấp hơn Hà gia.
Đây là một việc vô cùng khó khăn.
“Reng…Reng”
Đột nhiên điện thoại của Tô Vũ Hinh rung len
Thấy người gọi đến là Tô Hồng Viễn thì nàng liền nghe máy:
-Ông nội, ông còn chưa ngủ sao?
-Không phải là cháu cũng chưa ngủ đó sao?
Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Tô Hồng Viễn hơi phức tạp:
-Thân thể cháu vẫn chưa khỏe hẳn, cần phải nghỉ ngơi, không nên làm việc quá sức.
-Cảm ơn ông nội, cháu không sao.
Cảm nhận được sự quan tâm của Tô Hồng Viễn, trong lòng Tô Vũ Hinh ấm áp.
Nghe được 2 chữ cảm ơn, khóe miệng Tô Hồng Viễn run run, cuối cùng là quyết tâm, nói:
-Vũ Hinh, nếu ta đoán không sai, mấy ngày qua cháu đang lo lắng vì chuyện đấu thầu phải không?
-Vâng.
Tô Vũ Hinh trả lời:
-Đã điều chỉnh lại vài lần nhưng cháu vẫn không an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-cuong-thieu/1387072/chuong-44.html