Buổi tối minh tưởng, sáng sớm đánh quyền, ban ngày đi làm, buổi tối khu trừ Âm khí trong cơ thể Tô Vũ Hinh.
Vài ngày sau đó, cuộc sống của Diệp Phàm cứ như thế mà trôi qua.
Bởi vì hắn quá rảnh rỗi mà mọi người xung quanh lại bề bộn nhiều việc.
Nhất là Dương Miêu Miêu, mỗi ngày nàng đều phải làm thêm giờ.
-Trợ lý Dương, nếu cô cứ tiếp tục như thế thì sớm hay muộn thân thể cũng sẽ gặp chuyện không may.
Mấy ngày nay thấy Dương Miêu Miêu luôn uống cà phê để bản thân tỉnh tháo thì Diệp Phàm hảo tâm nhắc nhở.
-Đa tạ Diệp thần y quan tâm.
Dương Miêu Miêu cười cười, nói:
-Tô tổng có ơn tri ngộ đối với tôi, tôi chỉ có thể cố gắng làm việc để báo đáp nàng, huống chi gần đây công ty lại đang tham gia vào một vụ làm ăn lớn.
-Lát nữa tôi sẽ kê cho cô một đơn thuốc, cô uống vào sẽ khỏe hơn một chút.
Tiếp xúc mấy ngày, ấn tượng đối với Dương Miêu Miêu cũng không tệ, lúc này thấy trong lúc vô tình đối phương nói ra tiếng lòng thì Diệp Phàm
-Cảm…Cảm ơn anh.
Mặc dù Dương Miêu Miêu không biếty thuật của Diệp Phàm inh đến cỡ nào nhưng ở nàng xem ra Diệp Phàm có thể trị được quái bệnh của Tô Vũ Hinh, tuyệt đối y thuật của hắn sẽ không tầm thường. Lúc này nghe Diệp Phàm muốn kê đơn thuốc ình thì nàng liền kích động.
-Không sao, tiện tay mà thôi.
Diệp Phàm cười cười, tiếp tục lên 4vn, mà Dương Miêu Miêu thì lại làm việc.
“Cốc…Cốc”
Một lúc sau, coi như lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-cuong-thieu/1387077/chuong-42.html