Đêm đã khuya, biệt thự số 1 của Tô gia, lúc này khuôn mặt của Tô Hồng Viễn lộ ra vẻ mỏi mệt, càng nhiều là lo lắng.
Lo lắng là bởi vì hắn vừa gọi ột vị đại lão của ngành cảnh sát, kết quả vị đại lão nói cho Tô Hồng Viễn biết ngay cả bản thân hắn cũng không biết tiến triển của vụ án này. Kết quả này làm cho Tô Hồng Viễn vô cùng lo lắng. Bởi vì hắn biết, lấy địa vị và thân phận của vị đại lão kia, đừng bảo là những vụ án đánh nhau này, cho dù là án giết người hay buôn lậu thuốc phiện thì vị đại lão kia cũng biết. Mà lúc này, vị đại lão kia lại không biết tiến triển của vụ án này, chỉ có thể nói lên một vấn đề: Vụ án này đã được những người tai to mặt lớn hơn nhận về rồi. -Ông nội, sao rồi? Mắt thấy Tô Hồng Viễn cúp điện thoại, chân mày càng nhíu chặt hơn thì Tô Lưu Ly mở miệng hỏi. - Diệp thần y sợ là dữ nhiều lành ít rồi. Tô Hồng Viễn thở dài. Hả? Nghe Tô Hồng Viễn nói thế, Tô Lưu Ly không biết nói cái gì, theo bản năng nhìn sang Tô Vũ Hinh thì thấy ánh mắt của Tô Vũ Hinh tỏ ra lo lắng. Thân thể mềm mại của Tô Vũ Hinh run lên, ánh mắt cũng tỏ ra buồn bã. Cảm giác kia giống như là nàng đã chịu phải đả kích gì đó. -Lưu Ly, gọi điện cho Cẩm Đế đi. Nàng cố gắng giữ cho bản thân thanh tỉnh: -Cẩm Đế ở đồn công an, nếu có người khác tới mang Diệp thầnTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-cuong-thieu/1387096/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.