Khi Tô Cẩm Đế gọi điện cho Tô Vũ Hinh thì một mình Diệp Phàm ở trong phòng thẩm vấn.
Phòng thẩm vấn cũng không lớn, chỉ có 30m2. Diệp Phàm cũng không có ngồi trên ghế hùm, mà là đứng trước cửa sổ, tự hỏi vì sao cảnh sát không lên tiến hành tra hỏi hắn. “Két” Không đợi Diệp Phàm nghĩ ra nguyên nhân, cửa phòng đã bị mở ra, Vương Khải cùng một tên cảnh sát mập đi vào phòng. Vương Khải cùng tên cảnh sát mập vào phòng, ngồi xuống rồi hỏi: - Mới vừa rồi chúng tôi đã coi lại video, đối với chuyện này cũng rõ đại khái vài phần, hy vọng cậu có thể kể lại chi tiết mọi chuyện phát sinh vào tối nay. - Được. Diệp Phàm thấy đối phương rất khách khí, gật đầu tỏ vẻ phối hợp. - Họ tên? - Diệp Phàm. - Tuổi? - 20. - Nghề nghiệp? - Bác sĩ. - Cậu là bác sĩ? Tên cảnh sát mập làm ghi chép nghe vậy, có chút sửng sốt: - 20 tuổi mà đã làm bác sĩ, cái này cũng không thể nào a? - Tại sao tôi lại phải lừa anh ? Diệp Phàm hỏi ngược lại tên cảnh sát mập. - Tốt lắm, vậy cậu làm ở bệnh viện nào ? Cậu có bằng bác sĩ không ? Tên cảnh sát mập liền tức giận không nhẹ. - Không có bằng bác sĩ thì không thể chữa bệnh sao? Diệp Phàm nhíu mày, lão gia hỏa kia cũng không có bằng bác sĩ, nhưng mà tại sao lại có nhiều người xếp hàng cầu y vậy? - Nói nhảm, nếu đã làm bác sĩ thì phải có bằng bác sĩ, cậu không có bằng màTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-cuong-thieu/1387114/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.