Diệp Phàm vốn thông qua hình tượng đối phương đoán được người này tới đây là vì muốn chữa bệnh cho Tô Vũ Hinh, lúc này thấy vẻ mặt đối phương tỏ ra ngưu bức hò hét, trong lòng minh bạch được gì rồi nhưng cũng không vạch trần mà thản nhiên đáp lại:
- Tôi họ Diệp, tên Phàm. - Diệp Phàm? Trần Mặc nói nhỏ một tiếng, âm thầm nhớ lại một phen, xác định chị em Tô Vũ Hinh, Tô Lưu Ly không có người bạn nào tên Diệp Phàm thì trừng mắt, nói: - Thành thật mà nói ra, làm sao anh lại biết nhà của tôi? - Chị của cậu mời tôi đến đây chữa bệnh cho nàng. Diệp Phàm nhíu mày, nói thẳng. - Chữa bệnh cho chị tôi sao? Tô Cẩm Đế như là nghe được chuyện bất khả tư nghị, mở to 2 mắt nhìn Diệp Phàm từ đầu đến chân. - Thì ra tiểu ca là bác sỹ, thất kính thất kính. Mắt thấy Tô Cẩm Đế không lên tiếng, Trương Lâm tỏ ra khách khí, nói: - Bỉ nhân là đạo trưởng của đạo quán Thanh Long. - Đạo quán Thanh Long.? Diệp Phàm tùy ý liếc mắt: - Chưa từng nghe qua. - Ha ha, tiểu vương bát đản, lại dám ở trước mặt Trương đại gia này làm ra vẻ sao? Trương Lâm vốn định dùng danh đầu của mình hù dọa Diệp Phàm, để Diệp Phàm biến đi, lúc này nghe được lời nói phách lối của Diệp Phàm thì lập tức tức giận đến nhức cả trứng dái, trong lòng thầm mắng một tiếng, cũng không có hỏi thêm Diệp Phàm nữa mà là vẻ mặt không vui nhìn Tô Cẩm Đế, nói: - Tô côngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-cuong-thieu/1387131/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.