Chạng vạng tối ngày thứ 3 kể từ khi Tô Vũ Hinh trở lại biệt thự, đây là lần đầu tiên nàng xuống giường.
Bởi vì Âm khí trong cơ thể đã bạo phát nên trong 3 ngày qua Tô Vũ Hinh cũng không ăn được gì, chỉ có uống nước, khí sắc vô cùng kém, thể chất cũng rất suy nhược, sau khi xuống căn bản là không thể đứng vững. Tô Lưu Ly cùng Tô mẫu dìu ở 2 bên Tô Vũ Hinh, đưa nàng đi xuống phòng khách. "Hô... Hô..." Từ lầu 2 đi xuống phòng khách ở tầng trệt, đối với Tô Vũ Hinh mà nói thì đây quả thật là việc vô cùng gian nan, đợi khi ngồi xuống ghế thì nàng liền thở hồng hộc, cả người không còn một tia khí lực nào, vô lực mà dựa vào trên ghế. Tô mẫu thấy thế, 2 mắt đỏ lên, nhẹ nhàng mà vỗ sau lưng Tô Vũ Hinh, mà Tô Lưu Ly thì vô cùng đau lòng, lại không biết an ủi Tô Vũ Hinh như thế nào, chỉ có thể đem hy vọng gởi trên người thần y sắp đến. Sau đó, một lão giả mặc trang phục tơ lụa cùng với Phúc bá đi vào. -Cha. -Ông nội. Nhìn thấy người cầm quyền của Tô gia là Tô Hồng Viễn thì 2 người Tô mẫu cùng Tô Lưu Ly liền đứng dậy chào hỏi. -Ông...Ông nội. Tô Vũ Hinh cũng muốn đứng dậy chào hỏi Tô Hồng Viễn nhưng mà thân thể đã quá suy nhược nên căn bản không thể đứng dậy được. -Vũ Hinh, cháu không cần. Tô Hồng Viễn vội vàng ngăn Tô Vũ Hinh lại. -Cảm…. Cảm ơn ông nội đã quan tâm Vũ Hinh. Tô Vũ HinhTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-cuong-thieu/1387145/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.