Giữa trưa, Diệp Phàm mang theo 2 thùng nước, chạy như bay về phía nhà gỗ, Tiểu Lang thở hổn hển chạy ở phía sau.
-Không tệ lắm, có thể làm cho nước không rơi ra khi chạy nhanh. Sau đó, không đợi Diệp Phàm dừng bước lại, Sở Cơ từ trong nhà gỗ đi ra, nhìn thùng còn đầy nước thì ánh mắt tỏ ra ngạc nhiên, nói: -Nửa năm không gặp, tiểu tử cậu càng ngày càng có thể khống chế được Kình lực một cách tinh diệu rồi. -Sư tỷ, sao tỷ lại về? Thấy Sở Cơ thì vẻ mặt Diệp Phàm tỏ ra vui vẻ, tuy rằng từ nhỏ Sở Cơ đã rời khỏi hắn và Chử Huyền Cơ nhưng mà nàng vẫn thường xuyên trở lại thăm, trừ Chử Huyền Cơ ra thì Sở Cơ chính là người thân duy nhất của hắn. - Tiểu thí hài, cậu kêu là ai sư tỷ? Kêu là dì. Sở Cơ nghe vậy, sắc mặt cố ý tỏ ra nghiêm nghị, giáo huấn, theo tuổi thì nàng có thể là sư tỷ của Diệp Phàm nhưng mà luận về vai vế thì nàng là trưởng bối của Diệp Phàm. -Nói về tuổi thì chị cũng lớn hơn em có 10 tuổi, hơn nữa 2 chúng ta lại cùng một sư phụ, dựa vào cái gì mà bắt em kêu chị là dì? Vẻ mặt Diệp Phàm tỏ ra khinh thường. -Biểu cậu kêu là dì thì cứ gọi, không nên nói nhảm nhiều như thế. Sở Cơ giơ tay lên, làm bộ muốn giáo huấn Diệp Phàm. -Thôi đi người ơi, chị và lão gia hỏa kia, trừ việc khoe vũ lực ra thì còn biết cái gì? Diệp Phàm bĩu môi, dường như đối với uy hiếpTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-cuong-thieu/1387149/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.