"Vâng...!vâng...!Tôi xin ghi nhớ những gì cậu đã dạy."
Gã quản lý sảnh lau mồ hôi lạnh trên trán, gật gật đầu như gà mổ thóc.
Lâm Thiên nhìn gã quản lý sảnh, lạnh lùng nói:
"Anh dám đánh bạn của tôi, tôi sẽ báo cáo với giám đốc của cậu.
Về việc ông ta xử lý anh như thế nào, tôi nghĩ ông ta có quyết định của riêng mình!" Nói xong, Lâm Thiên gọi Hoàng Luân và cả hai đi vào khách sạn.
"Báo cáo...!Nói cho giám đốc?"
Viên quản lý tiền sảnh nghe thấy Lâm Thiên muốn thông báo vụ việc với giám đốc khách sạn thì sợ tới mức nằm liệt trên mặt đất.
Nếu giám đốc khách sạn biết được, chắc chắn công việc của anh ta sẽ không giữ được!
Sau khi vào khách sạn.
“Lưu Thân, anh báo cáo chuyện này với giám đốc khách sạn Mường Thanh.” Lâm Thiên nói với Lưu Thân.
“Vâng, Chủ tịch.” Lưu Thân gật đầu.
Lâm Thiên lại nhìn về phía Hoàng Luân: "Hoàng Luân, cậu đã trút hết lửa giận trong lòng rồi đúng không?"
"Dĩ nhiên rồi! Nhờ có cậu, mình sẽ có thể trả thù những kẻ đã hà hiếp mình.
Nhìn hắn sợ hãi và cầu xin lòng thương hại của mình, mình cảm thấy quá nhẹ nhõm." Hoàng Luân trông có vẻ hào hứng.
Xuất thân của cậu vốn tệ hơn những người khác nên thường xuyên bị chèn ép, chà đạp, luôn phải nhắc nhở mình phải nín nhịn mọi nỗi uất ức thì bây giờ khi có sự ủng hộ của Lâm Thiên, cậu sẽ không còn phải bực bội nữa!
Lâm Thiên đã sớm trở lại phòng chờ VIP.
Chủ tịch của khách sạn đã chạy đến xin lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486197/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.