Ký túc xá của Lâm Thiên.
"Lâm Thiên, vẻ hống hách của tên Trịnh Khả đó vẫn làm cho mình không thể nào nuốt trôi được.
Hắn ta thua cược nhưng lại không chịu thực hiện lời hứa.
Lâm Thiên, cậu định đối phó với hắn như thế nào?" Hoàng Luân tò mò hỏi.
Khóe miệng Lâm Thiên khẽ nhếch lên: "Kẻ ác sẽ bị xử đẹp.
Hắn ác, tả so với hắn còn tệ hơn.
Mình đã gọi điện thoại an bài rồi.
Cậu hãy chờ một chút.
Mình nghĩ...!Sẽ sớm có một bài về việc hắn ta phải ăn phân cho mà xem."
Trên đường trở về ký túc xá, Lâm Thiên đã gọi điện thoại và sắp xếp mọi thứ.
“Wow, thực sự hay rồi!” Hoàng Luân trông mong đợi.
Lúc này, tại phòng 415, khu ký túc xá nam.
Trịnh Khả đặt điện thoại xuống.
Hắn ta vừa gọi điện cho Hội sinh viên và một số trưởng khoa khác, nhờ họ giúp đỡ, đồng thời tìm cách hãm hại Lâm Thiên và Như Tuyết.
"Chết tiệt.
Chỉ bằng một con ranh Như Tuyết và hai tên hôi hám kia mà dám khiêu chiến với Trịnh Khả tao sao? Hừ, bọn ngu xuẩn.
Chờ đấy ! Không bao lâu nữa chúng mày sẽ bị buộc thôi học!" Trịnh Khả chế nhạo khinh thường.
"Cộc! Cộc! Cộc!”
Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài.
Trịnh Khả ra mở cửa.
Cửa phòng vừa được mở ra, sáu người đàn ông to lớn lao vào.
“Các người là ai!” Trịnh Khả ngay lập tức hét lên sau khi nhìn thấy sáu người đàn ông lạ mặt này.
"Đ.M mày! Im mồm ngay!"
Một gã mặc đồ đen to cao, vạm vỡ bay lên đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486207/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.