“Anh Bình, bạn trai của em đi toilet, lát nữa anh ấy sẽ tới.
Tô Bảo Nhi mỉm cười nói.
Hồ.
Em gái Bảo Nhi, em ngồi trước đi.” Người đàn ông tóc húi cua vẫy tay.
Tô Bảo Nhi ngồi vào chỗ của mình.
“Anh Bình, nghe nói bây giờ anh đã trở về tỉnh thành, là tiếp nhận khu du lịch Thanh Châu này sao?” Anh Giang nói.
“Không sai, cha tôi nói muốn rèn luyện tôi, cho nên giao khu du lịch Thanh Châu này cho tôi tự kinh doanh.” Người đàn ông tóc húi cua nói.
Một cô chủ nhà giàu tò mò nói: “Anh Bình, không biết khu du lịch Thanh Châu này, tổng cộng đầu tư bao nhiêu tiền?” “Không nhiều lắm đâu, khu du lịch này đầu tư hết 525 tỷ, bây giờ tôi trở về, cha tôi lại cho tôi thêm 175 tỷ để đầu tư, tiến hành khai phá giai đoạn hai dự án trò chơi giải trí dưới nước.” Người đàn ông tóc húi cua kiêu ngạo nói.
"700 tỷ? Ôi!
Đám người nhà giàu có đều không nhịn được hít vào một hơi lạnh.
“Anh Bình, chúng ta tuổi tác xấp xỉ nhau.
Nhưng anh đã có thể độc lập quản lý sản nghiệp bảy trăm tỷ, đúng là tấm gương của bọn em!” Anh Giang mở miệng nói.
"Đúng đúng đúng, cho dù là mười hay hai mươi năm nữa, chỉ sợ bọn em không thể được như anh Bình hiện giờ!" Mấy người khác nhao nhao phụ họa.
Đám người giàu có, phần lớn tổng tài sản trong nhà mới được khoảng bảy trăm tỷ.
Mà người đàn ông tóc húi cua đã có thể tự mình quản lý sản nghiệp bảy trăm tỷ, hơn nữa đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486228/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.