“Hoàng Luân, anh nhớ, trước kia mỗi lần học viện kỹ thuật Bảo Thạnh thi đấu hữu nghị với trường chúng ta, bọn họ đều không đấu lại được trường của chúng ta, hôm nay sao thế?” Lâm Thiên lên tiếng hỏi.
“Anh Thiên, người đội trường Đỗ Khang kia của đối phương, là người mới gia nhập vào học viện kỹ thuật Bảo Thạnh, người này quá mạnh, bên chúng ta thua, chủ yếu cũng vì anh ta, ngoài ra còn có mấy gương mặt lạ hoắc nữa, những người này cũng tương đối mạnh” Hoàng Luân nói.
Dừng lại một lúc, Hoàng Luân cắn răng nghiến lợi, tiếp tục nói.
“Hơn nữa, Đỗ Khang này quá phách lối, mỗi một lần ghi điểm đều giơ ngón giữa với chúng ta, trên mặt đều là khinh thường”
Lâm Thiên gật đầu: “Anh nhìn thấy rồi, tuy nói về chơi bóng rổ, người này có một chút thực lực, nhưng làm người quá phách lối lại không coi ai ra gì, nhất định sau này không làm nên trò trống gì.
Nửa sau của cuộc tranh tài nhanh chóng được bắt đâu.
Cuộc tranh tài không có một xíu kịch tính nào, tranh tài vẫn hoàn toàn ở trong trạng thái nghiêng về một bên.
Sau khi kết thúc nửa sau của cuộc tranh tài, điểm số dừng ở mốc 78 : 18.
Đối với trường đại học Bảo Thạnh mà nói, đây tuyệt đối là một điểm số sỉ nhục.
Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, toàn trường đều rơi vào yên tĩnh, các thành viên trong đội bóng của trường đại học Bảo Thạnh đều cúi đầu.
Xung quanh đã có rất nhiều người vây xem, gần 1000 người, hiện tại đều ủ rũ.
Đội trưởng Đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486261/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.