Lúc trước Giang Minh Thành vẫn luôn cảm thấy khó hiểu, rõ ràng là mình chưa từng đắc tội với Lâm Thiên, vì sao Lâm Thiên lại tốn công tổn sức đóng băng tất cả hoạt động của ông ta? Thù hận phải lớn cỡ nào, mới làm như vậy?
Bây giờ, nếu Lâm Thiên bảo ông ta dẫn theo con trai tới gặp, đủ để nói lên, chắc chắn là con trai ông ta chọc giận Lâm Thiên.
“Thật sự không biết tên súc sinh này đã làm gì? Vậy mà trêu chọc tới cậu chủ Lâm, khiến cậu ta huy động mọi công ty ở thành phố Bảo Thạnh đóng băng tất cả hoạt động của tập đoàn Minh Thành!” Giang Minh Thành hung dữ nói.
Giang Minh Thành rời khỏi cao ốc Tỉnh Xuyên xong, lúc này gọi điện thoại cho con trai ông ta.
“Alo, cha à, có chuyện gì thế?” Ở đầu bên kia điện thoại, anh Giang có vẻ rất vui.
“Lập tức cút về nhà cho cha!” Giang Minh Thành phần nộ hét to.
Trong nhà của anh Giang.
Lúc này anh Giang đã trở về trong nhà.
Nhưng mà đến bây giờ vẻ mặt anh ta vẫn mơ hồ, vì sao cha anh ta đột nhiên tức giận với anh ta ở trong điện thoại.
Còn tập đoàn Minh Thành của nhà anh ta, bị các công ty hợp tác khác ngưng hẳn hợp tác, anh Giang cũng mới nghe được từ chỗ thư ký của cha anh ta.
“Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Ai đang làm vậy với nhà họ Giang chúng tôi, chẳng lẽ cha tôi đắc tội nhân vật lớn nào đó?” Lúc này anh Giang cũng rất sốt ruột.
Anh Giang không phải là kẻ ngốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486269/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.