110: Mời Thần Thì Dễ Tiễn Thần Thì Khó
“Tôi không sợ chuyện này quậy lớn.” Lâm Thiên cười nói.
“Được lắm nhóc con, cậu đã muốn như vậy, vậy tôi cũng không sợ! Chúng ta xem là ai chịu thiệt!” Ông cụ kiên định nói.
Trong lòng ông cụ hạ quyết tâm, cho dù cảnh sát tới đây, ông ta cũng luôn chắc chắn là mình bị đâm, dù sao chết không đối chứng, hơn nữa, cho dù bị vạch trần chuyện ông ta giả đâm xe, cảnh sát cũng không thể làm gì ông ta.
Mấy phút sau, một chiếc xe cảnh sát lái tới.
Một cô gái trẻ tuổi và hai người đàn ông đi từ trong xe cảnh sát ra, Lâm Thiên nhìn thoáng qua quân hàm cảnh sát trên áo cô gái, là cấp trung úy, bộ dạng rất thanh tú.
“Ai là người báo cảnh sát, chuyện này là sao đây?”
Người phụ nữ trẻ tuổi hỏi.
“Cô gái xinh đẹp, tôi là người báo cảnh sát.
Ông cụ này tự đâm vào xe tôi giả bị đâm, cô xử lý chuyện này đi.” Lâm
Thiên nói.
Người phụ nữ trẻ tuổi nhìn về phía ông cụ.
Ông cụ vội vàng lộ ra vẻ đau đớn, hét to: “Ôi, vị cảnh sát này cần phải làm chủ cho tôi.
Người này ỷ vào mình có tiền, đầm trúng người ta còn hoành hành ngang ngược! Chẳng những không bồi thường tiền còn đổ oan cho tôi giả bị đâm, còn muốn đánh người ta nữa.
Sắc mặt Lâm Thiên khó coi, giọng nói cũng to hơn: “Ông đừng có mà ngậm máu phun người.
Ông cụ vội vàng kêu lên: "Cảnh sát cô xem, cô đang ở đây, mà cậu ta còn ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486272/chuong-110-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.