Có thể chắc chắn, Mạc Danh Tùng này cũng không biết thân phận bối cảnh của Lâm Thiên.
Lúc này, Mai Tường Vân cũng mở miệng nói: “Lâm Thiên, bạn trai của tôi là nhân tài kiệt xuất, so với người như anh, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.
Trái lại Mai Tường Vân biết thân phận bối cảnh của Lâm Thiên, nhưng Mai Tường Vân ghét nhất, xem thường nhất là cậu chủ nhà giàu, đời thứ ba giàu có, cho nên cô ấy mới nói như vậy.
“Vậy sao?” Lâm Thiên chỉ cười.
Lúc này, ông chủ bưng bốn bát mì hải sản tới.
“Ông chủ.
Lâm Thiên gọi ông chủ.
“Thưa cậu, có chuyện gì sao?” Trên gương mặt ông chủ xuất hiện tươi cười.
“Tôi muốn bao hết quán này.” Lâm Thiên lạnh nhạt nói.
“Bao hết sao?” Ông chủ ngẩn ra.
“Số tiền này, bao ông một ngày hẳn là đủ rồi chứ?” Lâm Thiên lấy một xấp tiền trong túi ra, khoảng chừng ba mươi lăm triệu
Ông chủ nhìn thấy ba mươi lăm triệu xong, đôi mắt lập tức tỏa sáng.
“Đủ rồi! Đương nhiên là đủ rồi!” Ông chủ ngạc nhiên vui mừng gật đầu.
Nhiều tiền như vậy, là lợi nhuận mấy tháng của ông ta đấy, bao hết một đêm có thể kiếm được ba mươi lăm triệu, trừ khi ông ta là kẻ ngốc, nếu không không có lý do từ chối “Một khi đã như vậy, mì cho hai vị này, đừng đưa cho bọn họ nữa, cầm đi cho hai con chó ở ven đường ăn đi.
Lâm Thiên chỉ hai con chó ở ven đường.
Cô nàng Mai Tường Vân khinh thường Lâm Thiên, nếu bây giờ để Lâm Thiên gặp được, không cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486275/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.