“Chủ tịch Lâm, cậu bận rộn nhiều việc như vậy, không cần phiền cậu đặc biệt đến thăm mẹ tôi đâu.
Như Tuyết cắn môi nói.
“Như Tuyết, cậu nói gì thế, chúng ta là bạn mà.” Lâm Thiên gượng cười nói.
“Chủ tịch Lâm, tôi...!Tôi thật sự không trèo nổi cậu Như Tuyết vẫn cắn môi như cũ.
Nhìn ra được, trong lòng Như Tuyết chắc chắn đang rất giãy dụa, rất khó chịu.
Lâm Thiên nhìn thấy bộ dạng này của Như Tuyết, thật sự ước gì có thể xông lên ôm lấy cô ấy.
Nhưng mà Lâm Thiên nghĩ tới chuyện của mình và Tô Bảo Nhi, vẫn nhịn xuống.
“Bác gái, cháu thấy bác khỏe mạnh, cháu yên tâm rồi, vậy cháu không quấy rầy bác nghỉ ngơi nữa.” Sau khi Lâm Thiên nói xong, liền xoay người rời đi.
Lâm Thiên sợ tiếp tục ở lại, sẽ không kìm nén được cảm xúc của mình.
“Như Tuyết, con nhanh tiễn Lâm Thiên thay mẹ đi.
Mẹ Như Tuyết vội vàng nói.
Như Tuyết do dự một lát, vẫn lựa chọn tiền Lâm Thiên ra ngoài.
Sau khi ra cửa.
“Lâm Thiên, là tôi quá vô dụng, cậu...!Sau này cậu cố gắng đừng nói chuyện với tôi có được không.
Tôi vừa nghe cậu nói chuyện với tôi, tôi...!Tôi sẽ không khống chế nổi cảm xúc của mình.
Vành mắt của Như Tuyết đỏ lên, môi cũng đang run nhè nhẹ, hai tay thì nắm chặt lại.
Nghe thấy lời Như Tuyết nói, nhìn bộ dạng này của Như Tuyết, sao trái tim của Lâm Thiên không phải như bị dao cứa?
Lâm Thiên im lặng một lúc lâu, mới ngẩng đầu nhìn
Như Tuyết, nói: “Như Tuyết, rất xin lỗi, tôi đi đây!”
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486279/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.