Ngay sau đó, Tôn Thiện Nhân quay đầu nói với Trương Ngọc Anh ở bên cạnh: “Em Ngọc Anh, anh lái xe Land Rover, em đi xe của anh nhé”
Trong lúc Tôn Thiện Nhân nói chuyện, anh ta chỉ một chiếc xe Land Rover Range Rover đỗ ngay bên cạnh.
“Đương nhiên không thành vấn đề.” Trương Ngọc Anh cười đáp lại.
“Ha ha! Được!” Tôn Thiện Nhân vui vẻ cười to.
“Chậc chậc, chiếc xe Land Rover Range Rover này của anh Nhân đúng là đẹp.
“Nói đùa, xe này hơn ba tỷ rưỡi đấy, có thể không đẹp được sao?” “Không biết khi nào tôi mới lái được chiếc xe như vậy.”
Mọi người nhìn thấy chiếc xe Land Rover Range Rover của Tôn Thiện Nhân xong, đều không ngừng hâm mộ, người từng là bạn học của bọn họ, vậy mà bây giờ đã lái xe sang ba tỷ rưỡi.
Tôn Thiện Nhân nghe thấy lời mọi người nói xong, anh ta cười vuốt tóc, có vẻ rất đắc ý.
“Bộ dạng tiểu nhân đắc chí, đúng là biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn." Lâm Thiên nhìn thấy một màn này xong, không khỏi lắc đầu cười mỉa
Giọng nói của Lâm Thiên không to, nhưng những lời này vẫn lọt vào tại Tôn Thiện Nhân.
“Tên kia, cậu nói cái gì?" Tôn Thiện Nhân trừng Lâm Thiên một cái.
“Anh Nhân anh bớt giận đi.
Lớp trưởng Lý Minh Nguyệt đi lên trước hòa giải.
Các bạn học ở đây lập tức bàn tán xôn xao.
“Lâm Thiên này đúng là không có mắt nhìn, hiện giờ Tôn Thiện Nhân phát đạt như vậy, cậu ta không nịnh bợ thì thôi, vậy mà dám nói với anh Nhân như thế, đây không phải là tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486299/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.