“Đúng vậy! Sao tôi không nghĩ ra chuyện này nhỉ?” Khương Hùng Dũng vỗ đùi, gương mặt vô cùng kích động, vui sướng.
Khương Hùng Dũng cười nói: “Ha ha, biện pháp này đúng là tuyệt diệu, cho dù vệ sĩ của cậu ta lợi hại tới mấy, còn có thể ngăn cản được súng bắn tỉa sao?”
Ngay sau đó, Khương Hùng Dũng vội vàng nhìn về phía luật sư.
“Luật sư, bây giờ ông đi thuê sát thủ cho tôi, nhớ kỹ, phải thuê sát thủ lợi hại kỹ thuật bắn súng xuất thần nhập hóa, tiền bạc không thành vấn đề.” Khương Hùng Dũng vội vàng nói.
“Ông Khương yên tâm, tôi nhất định sẽ làm thỏa đáng, lấy chuyện này chuộc tội.” Luật sư gật đầu đáp.
“Được! Đợi giết chết tên nhóc kia, tôi sẽ có thưởng lớn.
Tôi tin, bây giờ cho dù năng lực của Lâm Thiên lớn tới đầu, cũng không làm nên được chuyện gì! Ha ha!” Khương Hùng Dũng cười rất chói tai.
Trong phòng học ở trường đại học Bảo Thạnh.
“Lâm Thiên!”
Như Tuyết đi tới trước mặt Lâm Thiên.
“Như Tuyết, là cậu à!”
Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn thấy là Như Tuyết, lập tức lộ ra vui mừng sợ hãi.
Lâm Thiên không ngờ tới, vậy mà Như Tuyết sẽ chủ động đến tìm mình.
Nhưng trong lòng Lâm Thiên có chút khó chịu, bởi vì mình không thể tiếp nhận cô ấy.
“Lâm Thiên, tôi...!Như Tuyết ấp a ấp úng, giống như có chuyện gì đó muốn tìm Lâm Thiên.
Hơn nữa Lâm Thiên phát hiện, sắc mặt Như Tuyết cũng không được tốt lắm, cô ấy gặp phải chuyện gì đó sao? “Như Tuyết, có chuyện gì cậu cứ nói đi.” Lâm Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486312/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.