Sau khi Phan Tiểu Ngọc vượt qua bài kiểm tra lần trước, cô ấy đã bắt đầu làm việc vào ngày hôm sau.
Trong khoảng thời gian này, dù Lâm Thiên ở công ty hay ra ngoài gặp gỡ khách hàng, cô ấy đều ở bên Lâm Thiên, làm những việc thư ký nên làm.
Hơn nữa Phan Tiểu Ngọc rất cẩn thận trong công việc, không ngại gian khổ.
Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn Phan Tiểu Ngọc, cười nói: "Tiểu Ngọc, cô đã làm khá tốt trong khoảng thời gian này.
Trước đây cô đã nói với tôi, cái gì mà cô rất ngốc, làm việc rất dễ làm sai chứ, cô cứ khiêm tốn như vậy."
Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều ở cùng Phan Tiểu Ngọc, Lâm Thiên hiểu rõ cô.
Phan Tiểu Ngọc xấu hổ cười.
Đối với Phan Tiểu Ngọc, trong lòng cô rất cảm kích Lâm Thiên, từ khi cô đi làm ở Tỉnh Xuyên, mẹ cô đã có thể ngẩng cao đầu trước mặt người thân, bạn bè và hàng xóm.
"Mà này, Tiểu Ngọc, lần trước cô nói rằng em vẫn còn một người em gái không biết nghe lời, đúng không?” Lâm
Thiên hỏi.
"Ừ, bây giờ nó rất nổi loạn.
Cứ luôn chạy theo một số người không đàng hoàng, không chăm chỉ học tập.
Mẹ tôi và tôi nói gì cũng không thèm nghe.
Tôi và mẹ vì nó mà lo lắng không nguôi, nhưng không có cách nào để dạy bảo nó cả "Phan Tiểu Ngọc thở dài.
“Chờ khi tôi làm xong những chuyện này, tôi sẽ giúp cô xử lý.
Lâm Thiên cười nói.
“Chủ tịch Thiên, chuyện nà...!chuyện này làm sao có thể làm phiền anh được.” Phan Tiểu Ngọc nói.
“Chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486334/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.