Mặc dù đã trở lại thành phố Bảo Thạch, mối nguy hiểm đã được giải quyết, nhưng sự thù hận hôm nay mới bắt đâu!
Sau khi nói xong, Lâm Thiên trực tiếp quay người đi ra khỏi phòng bệnh.
“Lâm Thiên, cẩn thận!” Lý Ánh Hồng hướng tới bóng lưng đang rời đi của Lâm Thiên hét lớn.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Lâm Thiên liền lập tức đi sắp xếp chuyện báo thù!
Tòa nhà Tỉnh Xuyên, trong văn phòng chủ tịch.
Lâm Thiên cố gắng gọi điện cho Bạch Hổ, nhưng điện thoại đã tắt máy.
"Chết tiệt!"
Lâm Thiên vì vô cùng tức giận, một đẩm giáng xuống mặt bàn.
Cà phê trên bàn bị chấn động đổ lênh láng ra bàn.
Mặc dù Lâm Thiên không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng Lâm Thiên biết rất rõ có lẽ Bạch Hổ đã chết rồi
Sau khi nghĩ đến đây, Lâm Thiên trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu, Bạch Hổ đã hy sinh bản thân để chặn lại những người đó cho anh chạy trốn, mười mấy anh em cũng vậy.
Lúc này, Thạch Hàn bước nhanh vào văn phòng.
“Cậu Thiên, cậu không sao chứ?” Ngay khi Thạch Hàn bước vào, anh ta sốt sắng hỏi.
"Tôi không sao, chỉ là bị thương ngoài da một chút.
Chỉ là mười mấy người mà tôi dẫn theo, căn bản hầu như là đã không còn nữa." Lâm Thiên nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt tái xanh, trong mắt hiện lên lửa giận.
“Sớm biết chuyến đi lần này nguy hiểm đến như vậy, tôi có phải làm gì cũng sẽ nhất định đi theo mọi người!” Thạch Hàn xót xa ân hận nói.
Trước khi Lâm Thiên xuất phát đến thành phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486342/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.