“Ơ, rất có thể.” Lâm Thiên cười cười.
Phạm Minh Tú ôm lấy Lâm Thiên, cười nói: “Anh yên tâm, bây giờ em đã là người của anh rồi, chuyện điều tra em nhất định sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ anh lấy được chứng cứ.
Ở khoảng cách gần như vậy, Lâm Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng mùi thơm trên cơ thể của Phạm Minh Tú.
“Có phải muốn tiếp tục nữa không?"
Phạm Minh Tú nở một nụ cười quyến rũ, sau đó lại hôn lấy Lâm Thiên.
Sau khi hai người hôn nhau được hai phút, đang chuẩn bị tiến xa hơn.
“Khoan đã”
Phạm Minh Tú gọi lại Lâm Thiên.
“Sao vậy?” Lâm Thiên hỏi.
“Sắp đến giờ làm việc rồi, tốt hơn hết là đừng đến muộn.
Nếu không chủ quản của anh sẽ lại làm khó anh đấy, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc điều tra, hãy đợi đến khi tan làm buổi tối được không?" Phạm Minh Tú nói.
“Đương nhiên” Lâm Thiên gật đầu.
Lâm Thiên cũng có thể phân rõ chủ yếu và thứ yếu, nhiệm vụ điều tra quan trọng hơn.
Và bây giờ đã là sáng tám giờ hai mươi phút, công ty sẽ bắt đầu làm việc lúc chín giờ.
Sau khi hai người họ đứng dậy rửa mặt đã là tám giờ ba mươi lăm phút, mua xong bữa sáng ở khách sạn, hai người bắt taxi đến chi nhánh Việt Hoàng của tập đoàn Tỉnh Xuyên.
Ở một chỗ khác.
Đỗ Thiếu bạn trai cũ của Phạm Minh Tú, sau khi rời khỏi khách sạn.
“Mẹ nó, cái con đĩ cái này, trước kia còn nói cái gì mà phải để đến khi kết hôn mới chịu trao lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486367/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.