"Mẹ kiếp tóc vàng, mày đụng vào người nào thế hả?" Sắc mặt của anh Cơ cũng trở nên khó coi.
Đến cả An Tiểu Mai cũng bị sự đông đảo của phía bên kia dọa sợ không dám lên tiếng.
Sự chênh lệch số lượng của hai bên quá lớn.
"Tóc vàng, chuyện này anh không giúp được mày đâu, mày tự mình giải quyết đi." Anh Cơ nói.
Dĩ nhiên anh Cơ cũng hiểu mười mấy người bọn họ không thể nào ăn được đối phương rồi.
Sau khi nói xong, anh Cơ phất phất tay, sau đó xoay người ngồi lên con mô tô Quỷ Hỏa của hắn, mười mấy kẻ hắn đưa đến cũng vội vàng lên xe.
"Anh Cơ! Anh Cơ đừng đi mà!"
Tóc vàng vội vàng ngăn cản.
Nhưng anh Cơ cũng chẳng thèm nghe lời thỉnh cầu của cậu ta.
"Brum brum!"
Tiếng động cơ của mô tô rú lần, nhóm người anh Cơ cũng lập tức lái xe rời khỏi đó.
"Anh...!Anh yêu, làm sao vậy! Sao đại ca anh lại đi mất rồi?" An Tiểu Mai cũng bối rối hỏi.
Mặc dù An Tiểu Mai rất mong chờ đánh nhau, song đó là nếu bọn họ sẽ thắng chứ không phải là bọn họ thành kẻ bị đánh đâu.
"Anh...!Anh...!Tóc vàng cũng trở nên bối rối.
lên.
"Các anh em, bao vây nó lại cho tao!" Gã tóc đỏ gào
Trong nháy mắt, hơn bốn mươi người bên đó đã lao thẳng đến, bao vây nhóm ba người Lâm Thiên.
Thanh niên tóc đỏ đó bước đến trước.
"Tóc vàng! Kẻ mày gọi tới đều bị dọa chạy cả rồi, mày còn đánh tiếp với tao như nào đây?" Gã thanh niên tóc đỏ đắc ý nói.
"Anh, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486381/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.