“Xin lỗi, xin tránh ra một chút.”
Dương Bác Vũ đẩy Lâm Hải Huy ra, sau đó đi về phía lâm Thiên.
Mấy vị trưởng bối trong phòng khách cũng ngẩn người ra, không phải nói hôm qua Lâm Thiên đắc tội với Dương Bác Vũ sao? Tối qua bọn họ còn vì chuyện này mà chỉ trích Lâm Thiên rất dữ dội.
Mà hiện tại, Dương Bác Vũ lại đến đây vì Lâm Thiên?
Lẽ nào tối qua bọn họ đã làm ai rồi? Trách nhầm Lâm Thiên sao?
Bên ngoài nhà chính.
“Lâm Thiên, tối qua ở câu lạc bộ đã không tiếp đãi chu đáo, xin cậu Thiên tha thứ.” Dương Bác Vũ cung kính.
Mọi người nhà họ Lâm thấy Dương Bác Vũ cung kính với Lâm Thiên như vậy, trong lòng bọn họ đều đang cuồn cuộn sóng lớn gió to.
“Khách khí rồi, tôi không phải là người hẹp hòi, chuyện hôm qua chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, tôi sẽ không vì chuyện đấy mà ghét anh đâu.” Lâm Thiên nhàn nhạt trả lời một câu.
Lâm Thiên nhìn dáng vẻ Dương Bác Vũ thì đã hiểu, hiển nhiên là Dương Bác Vũ đã biết thân phận của anh.
“Cậu Thiên quả nhiên rất độ lượng.” Dương Bác Vũ nghe thấy Lâm Thiên nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu Thiên, tôi vào chúc thọ ông nội của anh trước.” Dương Bác Vũ cười nói.
Tiếp theo đó, Dương Bác Vũ bước vào trong nhà lớn.
Bữa tiệc chúc thọ hôm nay của ông Lâm phải nói là vượt qua sức tưởng tượng của mọi người.
Tại thời điểm này, những nhân vật hàng đầu của giới kinh doanh Bảo Thạch đều tập trung hết tại sân của nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486395/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.