Nửa tiếng sau.
Lâm Thiên lái xe vào công ty vệ sĩ Tỉnh Xuyên.
Lâm Thiên chuẩn bị giấu người ở đây.
Nơi này là một hang ổ công ty vệ sĩ, giấu người ở đây, hệ số an toàn đương nhiên rất cao.
Phòng chứa phế vật liệu của công ty vệ sĩ.
Lâm Thiên tại một chậu nước vào mặt con trai luật sư.
“A ! Đây là đâu? Các người là ai?”
Con trai của luật sư tỉnh lại, nhìn Lâm Thiên và Thạch Hàng với vẻ mặt kinh hoàng.
Lâm Thiên không để ý đến cậu ta, mà lấy điện thoại ra, bấm gọi.
Sau khi kết nối cuộc gọi.
“Alô, ông là Hứa Chí Vân đúng không? Tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Lâm Thiên.” Lâm Thiên mở miệng nói.
Hứa Chí Vân, là tên thật của luật sư của Khương Hùng Dũng.
“Lâm Thiên? Cậu gọi điện thoại cho tôi làm gì?” Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Hứa Chí Vân.
“Tôi muốn tìm một cơ hội gặp mặt ông, được không?” Lâm Thiên bình tĩnh nói.
“Con mẹ nó cậu có bệnh à? cậu nghĩ ông đây sẽ gặp mặt cậu sao?” Trong điện thoại truyền đến tiếng mắng chửi.
“Tôi cảm thấy ông sẽ đến, bởi vì con trai ông đang ở bên cạnh tôi.” Khóe miệng Lâm Thiên nở một nụ cười.
Sau đó, Lâm Thiên đặt điện thoại đến trước mặt con trai ông ta.
“Cha! Là cha đúng không? Cha mau cứu con.”
Con trai luật sư vội vàng kêu cứu.
Lâm Thiên mãn ý gật đầu sau đó thu điện thoại về.
“Này, Hứa Chí Vân, tôi nghĩ ông có thể phân biệt được giọng con trai riêng của mình.” Lâm Thiên nhàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486399/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.