Ngay sau đó, Lâm Thiên nhìn luật sự Hứa Chí Vân.
“Luật sư Hứa, nể mặt ông tôi không tính toán với con trai ông.
Có điều con trai của ông, thật sự rất thiếu dạy dỗ, hy vọng sau này ông sẽ quản giáo cậu ta cẩn thận.” Lâm Thiên thản nhiên nói.
“Cảm ơn cậu Thiên, trước đây thật sự đã quá nuông chiều rồi, sau này tôi sẽ dạy dỗ nhiều hơn.” Hứa Chí Vân chắp tay với Lâm Thiên.
Dừng lại một lúc, Hứa Chí Vân dè dặt nói: “Cậu Thiên, bây giờ tôi có thể đi được chưa?”
“Vội cái gì, đợi một chút.”
Lâm Thiên đứng lên, đi về phía Hứa Chí Vân.
Hứa Chí Vân thấy vậy, sắc mặt khẽ thay đổi.
Trong lòng Hứa Chí Vân rất lo lắng, thậm chí có chút sợ hãi, ông ta sợ Lâm Thiên sẽ giết ông ta diệt khẩu.
Dù sao thì ông ta cũng đã từng là thủ hạ quan trọng của Khương Hùng Dũng.
Lúc này, Lâm Thiên đã đi đến trước mặt ông ta.
“Cậu Thiên, lúc đầu cậu đã đồng ý với tôi, chỉ cần tôi giúp cậu.
Cậu...!Cậu sẽ bảo đảm an toàn của tôi và con trai tôi.” Hứa Chí Vân dè dặt nói.
Lâm Thiên cười: “Ông căng thẳng như thế làm gì chứ? Tôi là đưa cho ông cái này.”
Lâm Thiên đưa tấm thẻ ngân hàng đến trước mặt Hứa Chí Vân.
“Trong thẻ có bốn trăm tỷ, lúc đầu tôi hứa sau khi xong việc, sẽ trả cho ông một hai trăm tỷ, còn hai trăm tỷ còn lại xem như là tôi thưởng cho ông.” Lâm Thiên thản nhiên nói.
“Cái này...”
Khi Hứa Chí Vân nhìn thấy tấm thẻ ngân hàng này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486404/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.