Chu Ân trầm ngâm một lát, sau đó mỉm cười nói:
"Tôi có thể đồng ý làm bạn bè với anh, nhưng chuyện gia nhập tập đoàn Tỉnh Xuyên thì xin lỗi tôi không thể đồng ý.
Như hôm nay tôi đã nói với anh ở công ty, vì một số lý do cá nhân cho nên tôi không thể đồng ý."
"Được rồi, là tôi đường đột." Lâm Thiên bất đắc dĩ cười.
Lâm Thiên cũng biết bản thân mình quá nôn nóng.
Chủ yếu là anh quá mức sốt ruột.
Có một số việc không thể chỉ vì lợi ích trước mắt mà nôn nóng, trước tiên anh hẳn phải tìm hiểu rõ ràng lý do cá nhân của Chu Ân là gì rồi mới đưa ra lời mời.
"Lâm Thiên, tuy rằng tôi từ chối anh, nhưng tôi nghĩ chuyện này cũng không có ảnh hưởng quá lớn đối với anh.
Mặc dù tôi từ chối lời mời của anh, nhưng tôi cũng tuyệt đối không đồng ý với lời mời của Lê Văn Hải, hai người không ai thành công, một ván này coi như bất phân thắng bại." Chu Ân nói.
"Tôi hiểu." Lâm Thiên gật đầu.
Nếu Chu Ân đã nói như vậy, Lâm Thiên cũng không cần sợ một ván này thua Lê Văn Hải.
Nhưng nói thật, Lâm Thiên vẫn hy vọng mình có thể đánh bại Lê Văn Hải, giành chiến thắng trong ván cờ này.
Dù sao đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên sau khi anh đến tổng bộ tập đoàn.
Nếu anh vừa vào công ty đã giành được chiến thắng, có thể sẽ khiến các quản lý cấp cao trong tập đoàn biết được thực lực của anh, cũng có thể chèn ép sự kiêu ngạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-dai-thieu/2486422/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.